Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con
Phan_14
Bà hỏi rất nghiêm túc. Xưa nay chưa bao giờ bà Thiệu xen vào chuyện làm ăn của chồng. Cũng không quản chuyện bên ngoài của ông. Hai người như một cái bóng lướt qua đời nhau, cùng tồn tại bên nhau âm thầm và lặng lẽ. Bà không sinh con được, ông ra ngoài tìm người phụ nữ khác, mang Tường Phong về cho bà nuôi dưỡng. Bà thương nó, nhưng lại tự thấy mình không có quyền với nó. Để bây giờ nhìn hoàn cảnh của nó mà nuối tiếc. Phải chi mình mạnh mẽ hơn để phản đối lại những ý nghĩ độc tài của ông thì con, thì cháu đã không xảy ra nhiều chuyện thế này.
-Bà hỏi để làm gì? -Trong giọng nói của ông Thiệu đã nhuốm màu giận dữ- Bà…
-Tôi biết đó là tâm huyết của Thiệu gia. Nhưng ông đã lớn tuổi, Tường Phong phải ở tù. Nhẹ nhất cũng phải mấy năm. Ông đủ sức chống chọi sao? Còn con dâu, còn cháu trai nữa. Ông mà cứ cố chấp thì chúng phải làm sao.
Bà nhìn thấy gia đình của Lạc Ân. Họ đều là những người lao động vất vả. Mẹ Lạc Ân là một bà nội trợ đầu chỉ chăm chăm mua hàng giảm giá, biết tất cả chương trình khuyến mãi của các cửa hàng trong khu vực. Bà ấy nắm được mua thực phẩm ở đâu rẻ nhất…. Gia đình họ rất đầm ấm. Chồng bà ấy có thể ăn to nói lớn, lỗ mãng nhưng chỉ cần bà ấy đau chân sẽ đưa ngay một chai dầu. Ông biết bà thích món gì, còn căn dặn Lạc Đào nhớ nấu để tối về mẹ được ăn ngon.
Bà thèm cái hạnh phúc bình dị ấy. Hạnh phúc không có tiền bạc, không có địa vị xen vào.
Ông Thiệu cũng ngẩn người. Đầu hai thứ tóc, ông cũng thấy trong tay mình ngoài tiền không có gì cả. Tường Phong tuy là con đẻ nhưng giữa cả hai chỉ có lạnh lùng, trách móc lẫn nhau.
-Uyển Dung à…Tôi…
-Tôi không muốn ông làm gì cho tôi cả. Tôi chỉ muốn ông nghĩ cho đám trẻ một chút. Vậy thôi.
Thiên Hằng chiều nay sẽ vào phòng mổ. Thằng bé thức dậy một chút, nhìn bà và thoáng mỉm cười:
-Bà nội…
Nụ cười của nó, tuy mệt mỏi nhưng cũng không kém phần rạng rỡ. 8 năm nay cuộc sống đã gò nó trong một cái khung lạnh giá, Thiên Hằng không phải là một thiên tài như người ta từng nghĩ. Nó chỉ là đứa trẻ bị người thân ép uổng phải thành một thiên tài.
….Ca phẫu thuật của Thiên Hằng kéo dài suốt 14 tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài với một nụ cười mệt mỏi. Phẫu thuật thành công. Chỉ mong cơ thể Thiên Hằng không đào thải lớp tủy mới ghép này.
Bác sĩ Trương cũng cẩn thận trao đổi về nguy cơ tái phát của bệnh. Anh đề nghị, sau khi Lạc Ân sinh con sẽ trích và lưu tế bào gốc của đứa trẻ lại, nếu Thiên Hằng xảy ra biến chứng thì có thể tiến hành phẫu thuật lại, cấy ghép tế bào gốc ngay.
Chi phí không phải là ít. Tới hơn mấy triệu. Nhưng may là ông bà Thiệu đã bỏ ra ngay.
Tin Thiệu Tỉnh (ông Thiệu) chính thức từ bỏ quyền lợi trong Thiệu thị cũng làm xôn xao dư luận một thời gian. Ông bán lại toàn bộ số cổ phiếu của mình, chỉ để lại 5%. Ngôi biệt thự của gia đình cũng bán đi, khiến tin đồn lại một lần nữa xuất hiện trên báo chí ” Chủ tịch một thời Thiệu thị lâm vào bước đường cùng”. Không màng đến, ông mua một căn hộ chung cư nằm ở tầng trên nhà Lạc Ân, chiều chiều lại xuống lầu tìm ông Lạc đánh cờ. Ban đầu ông Lạc cũng hơi ngài ngại ông thông gia bất đắc dĩ này, song đều là bạn già, tình cảm ngày càng thân thiết. Gần năm đã gọi nhau là ông thân gia, lão Thiệu vô cùng thân mật. Bà Thiệu cũng cắp giỏ đi chợ, gia nhập vào “hàng ngũ” mấy bà nội trợ ở chung cư.
Thai nhi của Lạc Ân ổn định. Cô được luật sư sắp xếp, đưa vào thăm Thiệu Tường Phong.
So với thời gian trước, Lạc Ân tròn trịa hơn một chút, ra dáng là phụ nữ có thai. Bước chân cô khá nặng nề.
-Anh…
Tường Phong lại ốm đi. Nhưng có lẽ tinh thần đã thoải mái hơn.
-Em…
-Thai hơn 6 tháng rồi.
-Anh biết….
-Em sẽ vào thăm anh cuối tuần.
-Không cần đâu…Anh…
-Anh ngốc quá!- Lạc Ân chợt nghiêm giọng- Là em muốn thăm anh thôi mà.
Một thoáng im lặng. Tường Phong hít một hơi dài, có lẽ là để kiềm chế bớt nỗi xúc động trong lòng mình.
-Em ráng tịnh dưỡng để sinh con….
-Em biết rồi mà.- Lạc Ân mỉm cười- Tiểu Hằng vẫn còn phải nằm viện. Con hứa khi nào khỏi bệnh sẽ giúp em chăm sóc con.
-Ừ. Tiểu Hằng là anh trai tốt mà…
-Còn anh…Anh là một người cha tốt của các con.
Qua song sắt cách ly, cô hôn nhẹ lên má Tường Phong.
Anh im lặng.
Hạnh phúc là thế phải không?
-Em chờ anh…Em và các con chờ anh -Mắt Lạc Ân đã rưng rưng nước -Dù thế nào em và các con vẫn chờ anh về nuôi ba mẹ con em.
Tới khi ra khỏi trại giam, cảm giác lâng lâng vẫn tràn ngập trong lòng Lạc Ân. Cô hạnh phúc. Cô đã tìm được một người xứng đáng cùng mình đi hết cuộc đời.
Anh không đáng yêu, anh không lý tưởng. Anh còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng anh đối xử với mẹ con cô đầy trách nhiệm. Anh là một bờ vai vững chãi để họ tựa vào.
Người đàn ông như thế, nếu để lỡ, cả đời Lạc Ân sẽ vô cùng ân hận. Cô sẽ chờ anh, dù phải trải qua thời gian đằng đẵng. Cô không ngại anh đã từng tù tội. Anh chấp nhận bỏ đi tương lai rực rỡ chỉ vì hạnh phúc của mẹ con cô.
Chương 39: Ánh Sáng Mới
Thiên Hằng xuất viện vào một ngày mùa thu nhiều ánh nắng. Đến đón cậu có cả hai nhà nội, ngoại, Lạc Đào và đương nhiên không thể thiếu Lạc Ân.
Nơi họ sống vẫn là chung cư nhỏ trước đây. Chỉ là có thêm hàng xóm mới. Đó là hai mẹ con Niệm Kiều.
Niệm Kiều và Lạc Ân sau những lần trò chuyện ở bệnh viện cũng dần trở nên thân thiết. Nơi làm việc của hai người cũng gần nhau nên sau khi ổn định lại, buổi sáng họ hay đi làm chung, chiều đợi nhau về.
Niệm An gửi nhà Lạc Ân, do Thiên Hằng xung phong giữ.
Trình Vân thường xuyên đến thăm con. Niệm An cứ thấy hắn, được hắn chọc cười là vứt hết đồ chơi trong tay, nháo nhào đòi. Thằng bé thích ngồi trong lòng của Trình Vân, đôi mắt to tròn mở to nhìn ba mình làm trò. Vui thì cười khanh khách, mệt thì ôm lấy ngực áo hắn, ngủ say.
Niệm Kiều không ngăn cản. Nhưng sau giây phút yếu lòng, khoảng cách giữa họ vẫn rất mênh mông. Tổn thương cả hai gây cho nhau. Lớn nhất là Nhất Vũ, Từ Thành Luân.
Từ Thành Luân…
-Bạn không tha thứ được cho anh ấy sao?
-Không phải là mình không tha thứ -Niệm Kiều cười khẽ- Chỉ là…mỗi khi nhìn thấy anh ấy, mình lại nhớ đến anh Thành Luân đã phải chịu đựng thế nào. Cũng như anh ấy thấy mình, chắc cũng không quên được chuyện Nhất Vũ vì sao mà tàn phế. Cả hai đều đã hận quá sâu.
-Con thấy chỉ có mẹ nuôi hận cha nuôi thôi -Thiên Hằng vừa bồng Niệm An vừa nói- Tùy mẹ. Bây giờ mẹ đã không còn trẻ nữa. Cứ một mình chăm sóc em như thế này cũng không được. Khi nào em con ra đời, con sẽ ưu tiên chăm sóc em hơn, lúc đó mẹ nuôi vừa đi làm vừa trông coi Niệm An sẽ vô cùng vất vả. Tùy mẹ cân nhắc thôi.
Niệm Kiều ngẩn người trong phút chốc. Không phải cô không hiểu. Cũng không phải là Trình Vân không có thành ý. Chỉ là….
Lạc Ân sinh sớm một tuần so với ngày dự sinh. Hôm đó Thiên Hằng đang trông Niệm An thì được điện thoại của bà ngoại. Cả nhà đều vô hết trong bệnh viện. Cậu không yên tâm gửi Niệm An lại cho hàng xóm, đành địu cậu nhóc trên vai, đón taxi vào bệnh viện ngay.
Ngồi trên xe, cậu gọi điện cho Trình Vân:
-Mẹ con sinh em bé rồi. Ba sang đón Niệm An về chăm sóc đi!
Chuyện sau đó, một đứa trẻ như Thiên Hằng không để tâm mấy nữa. Lạc Ân đau bụng nằm trong phòng sinh hơn hai tiếng, sau đó sinh con thuận lợi. Là một bé trai.
Trẻ con mới sinh da dẻ nhăn nheo xấu xí. Nhưng khi hộ lý mang ra cho người nhà nhìn mặt, gương mặt nhăn nheo ấy lại hướng về Thiên Hằng, cái miệng nhỏ nín khóc ngay lập tức, chóp chép, sau đó mỉm một nụ cười.
Rõ ràng là em bé cười. Thiên Hằng rất cẩn trọng chạm tay vào làn da mềm mại như bông của em.
-Tiểu Hằng…
Lạc Ân được đẩy ra sau, nhìn con trai, cười khẽ. Giây phút này thật kỳ diệu, may mà nó đã thực sự xảy ra trong gia đình cô.
Sức khỏe Lạc Ân bình phục nhanh chóng. Cô ra viện sau 5 ngày. Tiếp ngay đó là ngày Tường Phong phải ra tòa.
Vụ bắt cóc tuy đầy đủ chứng cứ nhưng bị hại lại tỏ ra thông cảm với thủ phạm. Nhân chứng cũng cho lời khai có lợi cho Tường Phong. Suốt thời gian bắt cóc Niệm An anh đối xử với cậu bé rất tốt và chu đáo. Luật sư dựa vào đó để thuyết phục quan tòa.
Thiệu Tường Phong bị kết án hai năm tù giam. Tính cả thời gian tạm giam, anh chỉ phải chấp hành 20 tháng tù giam. Thời gian không dài, nhưng cũng không ngắn ngủi, nhất là đối với một người cha có con vừa mới chào đời.
-Anh…anh đặt tên con đi!
Lạc Ân sau khi sinh tròn trịa hơn một chút, da dẻ hồng hào. Tường Phong cũng yên tâm.
-Em đặt đi. Anh vụng về lắm, không biết đặt tên thế nào cho hay đâu.
-Thiệu Vĩnh Lạc nhé? -Nước mắt Lạc Ân rưng rưng- Được không anh?
-Ừ. Hay lắm. Tên rất hay.
Hai người chia tay trong lưu luyến. Lạc Ân vạch từng vạch trong cuốn sổ nhỏ, đếm từng ngày đợi chồng về.
Vĩnh Lạc sắp đầy tháng thì Lạc Ân biết tin Niệm Kiều mang thai được 3 tuần. Cô bị trượt chân khi xuống cầu thang, động thai nhẹ phải nằm nghỉ. Trình vân bỏ hết công việc kề bên chăm sóc cho Niệm Kiều.
Sức khỏe Lạc Ân cũng không tốt lắm. Bà ngoại cũng không thể cận kề chăm sóc cô cả ngày được, ông nội thì tái phát căn bệnh cao huyết áp, cần sự túc trực ngày đêm của bà nội. Thiên Hằng đi học lại được vài ngày, một buổi ở nhà chăm sóc hai em nhỏ. Niệm An thì địu trên lưng, tay thì đẩy xe nôi cho Vĩnh Lạc.
Hai thằng bé cách nhau mấy tháng nhưng có thể nói là cùng tuổi, nhìn thấy nhau đứa thì cười khanh khách, đứa thì huơ tay đòi bồng, thế nhưng được một lúc thì bắt đầu giở trò khóc lóc. Vĩnh Lạc gào rất to, Niệm An cũng không thua kém. Cho hai đứa nằm gần nhau, Vĩnh Lạc nhỏ hơn nên thường bị đè khóc ré lên. Nhưng nó lại rất thích gặm cắn Niệm An. May là chưa mọc răng nên chỉ để lại vệt nước miếng. Niệm An mọc được 3,4 cái răng cũng không vừa, có khi cắn lại Vĩnh Lạc làm thằng bé lại gào lên.
Chỉ có Thiên Hằng mệt mỏi với hai đứa nhóc. Hết dỗ đứa này lại tới đứa kia.
Nhưng cũng không làm sao được. Đem Niệm An về nhà của Niệm Kiều thì thấy mẹ nuôi nằm trên giường, bị ba nuôi khẩn trương đến nỗi chỉ cần đến gần là bị đuổi ra xa vì sợ động thai. Tới chỗ mẹ thì thấy vẻ mệt mỏi vì khó ngủ của mẹ. Ban ngày Vĩnh Lạc ngoan như vậy song ban đêm lại hay quấy khóc, hành hạ Lạc Ân thức tới hai, ba giờ sáng.
Thấy Thiên Hằng tối nào cũng thức chung với mình để dỗ em, Lạc Ân cũng lo lắng bảo con:
-Tiểu Hằng đi ngủ đi con. Sáng còn phải đi học nữa.
-Không sao ạ! Con dậy đúng giờ mà.
Cậu bé trở thành một “anh nuôi’ chu đáo. Tối đã biết pha sữa, canh giờ cho em bú ngoài thêm. Trễ giờ thì ôm Vĩnh Lạc lên giường ru cho bé ngủ. Thiên Hằng bắt đầu đọc truyện cổ tích, cứ lẩm nhẩm trong miệng mỗi khi giữ hai đứa nhóc tì.
Cuối năm đó, Thiệu Thiên Hằng 9 tuổi, hai đứa nhỏ- Niệm An đầy năm, Vĩnh Lạc 3-4 tháng, chính thức có tấm hình chụp gia đình đầu tiên.
Một đứa bé địu sau lưng, ló khuôn mặt ngây thơ tròn trĩnh. Đứa trong nôi không rời mắt khỏi anh trai.
Trình Vân còn cười khẽ như trêu chọc Thiên Hằng:
-Tiểu Hằng xứng danh là anh trai gương mẫu của năm rồi. Khi nào mẹ nuôi sinh em bé, ba nuôi sẽ mời trà cung kính, xin con giữ luôn đứa em này nữa ha.
Tuy biết chỉ là nói đùa nhưng Thiên Hằng vẫn lườm Trình Vân một cái sắc lẻm. Cậu bé 9 tuổi, tối ngày chôn mình trong đám quần áo bốc mùi của hai đứa em nhỏ hết khóc rồi lại la. Nhưng Thiên Hằng lại rất hạnh phúc. Ngày nào cũng mong, cũng nhớ. Trong lớp học thì lo lắng không ngớt, chẳng biết hai đứa nhóc ở nhà có khóc nhè, có quấy khóc không?
Chương 40: Anh Hai Và Các Em
Niệm An được 14 tháng thì được gửi đi nhà trẻ. Thiên Hằng đang thời gian ôn thi nên Vĩnh Lạc được đưa về nhà ngoại, nhờ bà ngoại giữ giùm.
Sáng sớm, Niệm An rưng rưng nước mắt níu chặt chân Thiên Hằng. Cậu nhóc không gào khóc nhưng cương quyết không bước đi. Bà ngoại bồng Vĩnh Lạc trên tay song đôi mắt trong veo của thằng bé cứ hướng về phía Thiên Hằng.
Niệm Kiều cúi xuống dỗ con:
-Tiểu An ngoan….Đi với ba đi nhà trẻ đi con. Để anh hai đi học.
Cậu bé nhìn mẹ, rồi lại ôm chặt lấy chân Thiên Hằng, cương quyết không buông.
Trình Vân đành cúi xuống gần con trai:
-Tiểu An ngoan. Anh hai đi học, trưa anh hai sẽ về với con mà.
Thiên Hằng thì không nói thế. Cậu bé ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với Niệm An:
-Tiểu An phải đi học đi chứ. Anh hai cũng phải đi học nữa, không ở nhà chơi với Tiểu An được đâu.
Thiên Hằng và Trình Vân không nói giống nhau. Niệm An ngơ ngác nhìn hai người, rồi ôm lấy Thiên Hằng, mếu máo:
-Anh…anh…..!
-Anh hai đây -Thiên Hằng ôm lấy Niệm An- Ngoan, đi học đi! Anh hai thương mà.
Một cái hôn vào má. Rồi Thiên Hằng đứng dậy, dứt khoát bước ra đường.
Đằng sau có tiếng khóc của Niệm An, rồi tiếng Vĩnh Lạc gào lên phụ họa nữa…. Lạc Ân vuốt tóc con trai:
-Tiểu Hằng à….Hai em…
-Hai đứa nhỏ đòi con nhưng nói gạt em như ba nuôi là không được. Tiểu An sẽ ngóng đợi con, trong khi con không đến được. Lúc đó càng tội cho em hơn.
Thiên Hằng đối xử với hai đứa em, một em nuôi và một em ruột luôn cố gắng đảm bảo sự công bằng. Tuy là Vĩnh Lạc chưa ăn được nhưng nếu mua kẹo thì sẽ mua hai cây, sau đó Niệm An tùy ý mút kẹo, Vĩnh Lạc cầm trên tay ngắm nghía cũng được. Đi siêu thị, một đứa địu trên vai, một đứa trong xe nôi khi còn nhỏ. Hiện tay Thiên Hằng nắm tay Niệm An đi từng bước, vai địu Vĩnh Lạc, đi đâu cũng có nhau.
Lạc Ân có cảm giác, những gì mình chưa được trải qua thời thơ ấu, Thiên Hằng sẽ đem hết cho hai đứa bé. Đôi khi cô và Niệm Kiều cũng thấy xót, khi Thiên Hằng vì hai đứa nhóc mà không giao lưu bạn bè gì nhiều, thỉnh thoảng mới cùng Tiểu Toàn trong chung cư đi siêu thị mua đồ dùng, hoặc tham gia vài hoạt động ngoại khóa. Nhà trường đều biết chuyện Thiên Hằng bị bệnh nên cũng hạn chế mọi hoạt động cần vận động cho cậu bé. Thế giới Thiên Hằng chỉ xoay quanh hai tiểu quỷ kia.
Hai đứa nhóc cũng đặc biệt quấn quýt Thiên Hằng. Thậm chí ngoài việc quấn lấy mẹ buổi tối đòi bú thì Vĩnh Lạc lúc nào cũng đưa mắt tìm anh hai mình. Niệm An lớn hơn, cũng biết chuyện hơn. Từ khi biết đi, cậu nhóc đi theo Thiên Hằng mọi nơi mọi lúc. Không thấy Thiên Hằng, cái miệng nhỏ mếu máo,không ngớt gọi: “Anh…anh”.
-Tiểu Hằng à…Thai của mẹ nuôi cũng ổn định rồi- Niệm Kiều áy náy nói- Con để Niệm An mẹ trông cho. Ba nuôi dạo này cũng không bận việc nhiều, nên có thể…
Thực tế cho thấy, một ngày không thấy Thiên Hằng Niệm An từ gào khóc chuyển sang ủ rũ. Thằng bé ngồi trong một góc, tay mân mê khối đồ chơi, miệng cứ mếu máo “Anh…anh”.
Thiên Hằng chiều về thấy xót là sáng hôm sau lại qua đón Niệm An sang nhà mình. Vậy mà hôm nay hai đứa nhóc gào khóc thế nào, cậu bé cũng bước chân đi.
Thế giới của chúng rất rộng lớn, không chỉ có anh hai và anh hai được. Niệm An và Vĩnh Lạc sẽ phải làm quen với thầy cô, bè bạn, không nên như Thiên Hằng một thời thơ ấu, bó buộc mình trong một không gian nhỏ hẹp, không có ai chen được chân vào.
Mãi đến chiều Thiên Hằng mới về đến nhà. Cậu còn ghé qua nhà Tiểu Toàn giải mấy bài toán khó. Lúc vào nhà một cái bóng nhỏ ùa ra.
-Anh….
Lại có tiếng xe nôi phát ra âm nhạc nữa. Thiên Hằng phì cười khi thấy Vĩnh Lạc trên chiếc xe nôi nhỏ cố chòi đẩy, miệng cười hớn hở, đôi tay nhỏ xíu chìa về phía mình.
Dưới chân một miếng băng dính cứng đang ôm chặt. Niệm An ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe long lanh.
Từ dưới nhà Trình Vân bước lên:
-Cô giáo nói, thằng bé gọi “anh…anh” suốt. Về nhà là cứ dòm ra cửa thôi.
Hắn nhìn vợ, mỉm cười:
-Cũng nguy hiểm thật. Tiểu An mê anh hai như thế, chắc đứa con trong bụng em sau này cũng theo anh hai không rời được. Nếu là con gái thì ký khế ước hứa gả trước cho rồi…Kẻo…
Chưa nói dứt lời, Trình Vân đã nhận hai cái liếc nhìn sắc lẻm. Thiên Hằng cúi xuống, bồng Niệm An lên:
-Tiểu An ngoan. Anh hai thay đồ, ăn xong rồi dẫn hai đứa ra ngoài sân chung cư xem mấy anh chị đá banh nha!
Đi lướt qua Trình Vân, Thiên Hằng chợt thốt lời:
-Có nói đùa thì ba nuôi cũng đừng đem chuyện này ra đùa như vậy. Con là anh hai của tụi nhỏ, ba mẹ là ba mẹ nuôi của con. Mãi mãi chỉ là như vậy thôi.
Mẹ nuôi sinh bé gái thì cũng chỉ là em gái. Mối quan hệ thuần khiết không thay đổi, dù có bất cứ lý do gì.
Chương 41: Cuộc Sống Đáng Yêu
Niệm Kiều sinh con thứ hai trong đêm muộn, cũng trước ngày dự sinh khoảng 10 ngày. May là Trình Vân lo lắng nên ở nhà, kịp đưa cô đến bệnh viện.
Cả hai vợ chồng luýnh qua luýnh quýnh, vào đến viện mới nhớ ra Niệm An đang còn say ngủ trong phòng. Thiên Hằng nghe điện thoại của cha nuôi gọi đến, liền mở cửa, khoác áo, tìm chìa khóa nơi cha nuôi nói, mở cửa sang nhà Niệm An.
Thằng nhóc thật là ham ngủ, xảy ra chuyện ồn ào như thế mà vẫn ngủ say sưa.
Niệm An tuy là con trai, nhưng càng lớn thì tính tình có phần nhạy cảm. Thằng bé sợ sấm sét, sợ ngủ một mình. Giường của Niệm An được đặt ngay trong phòng ba mẹ nuôi. Khi thức dậy có người thì thôi, không thì sẽ lo sợ, sẽ phát khóc. Đúng là…
Trẻ con thì nên thế phải không?
Thiên Hằng cũng không nỡ đánh thức cậu nhóc đang say ngủ, nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại, ngủ lúc nào không hay….Cho đến khi điện thoại reo từng hồi mới giật mình nhổm dậy:
-Alo?
-Con…Tiểu Hằng phải không?
-Dạ -Thiên Hằng nhận ra giọng Trình Vân, khẩn trương- Ba nuôi…Có chuyện gì à? Mẹ nuôi sao rồi?
-Không…- Bên kia Trình Vân rõ ràng đang cố nén xúc động, run rẩy- Mẹ…mẹ sinh em bé rồi. Là con gái. Ba có con gái rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian